Mặc dù râu quay nón cùng tiền sư gia không phát hiện mèo đen đang dần dần tới gần, nhưng một màn này lại bị đám người Dương Lãng mai phục bốn phía nhìn thấy.
Phương Dạ thoáng cái liền phát hiện con mèo này không thích hợp lắm: “Ông Lỗ, con mèo này hình như có vấn đề!”
“Cậu cũng nhìn ra?” Ông Lỗ ngược lại có chút ngoài ý muốn: “Nhãn lực không tệ nha, nhóc con, có tiền đồ!”
Đang nói, râu quai nón cùng tiền sư gia đã quay đầu lại, đúng lúc mắt to trừng mắt nhỏ với mèo đen đang gần trong gang tấc.
“Chậc chậc, chó mèo này chui ra từ đâu, làm tôi giật mình!” Tiền sư gia sợ tới mức run rẩy, thiếu chút nữa đã đạp tới.
Râu quay nón không phải không quan tâm, ngược lại có chút mừng rỡ: “Một con mèo nhỏ mà thôi, giật mình như vậy làm gì, đúng lúc hôm nay mọi người chỉ gặm đồ khô nhạt nhẽo, đem vật nhỏ này làm một bữa ngon cũng không tệ!"
Sau khi nói xong, ông ta vươn bàn tay to ra chộp về phía mèo đen, động tác vậy mà rất nhanh.
“Cục cưng đừng nhúc nhích, để mọi người sẽ cẩn thận lột da cưng.” Râu quai nón thấy mèo đen giống như bị dọa sợ đến choáng váng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn.
Nhưng mà một giây sau ông ta liền cười không nổi nữa, con mèo đen mắt thấy bàn tay to tới gần, đột nhiên há miệng to đến một góc độ khó tin, lộ ra hàm răng sắc nhọn rậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/617028/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.