Là một thực tập điều tra viên, tất nhiên phải có ý thức của một người mới, vì vậy Phương Dạ ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ông Lỗ, chủ yếu không vượt quá khoảng cách một phẩy năm mét.
Bởi vì ánh trăng đủ sáng thế nên đội ngũ năm người không bật đèn, vội vã đi qua núi hơn ba mươi phút, sau khi rẽ qua một sườn núi dốc đứng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một công trình lớn tối om, đúng là một thôn trại được xây dựng dựa vào núi.
Phương Dạ không nhịn được hỏi: “Ông Lỗ, không phải ông đã nói rằng khóa Long Tỉnh nằm trong ngôi mộ cổ sao? Thôn này là tình huống gì?”
“Đúng vậy, ngôi mộ cổ ở trong thôn này.” ông Lỗ nhét nốt nửa miếng thịt bò vào miệng, sau đó vặn chiếc ấm quân dụng và ừng ực uống nước.
Một hơi uống cạn nửa bình nước, hắn hài lòng lau khóe miệng, sau đó nói tiếp: “Thôn trại này ở thời nhà Minh cũng đã hoang phế rồi, tuy hẻo lánh nhưng phong cảnh tốt, hơn nữa nhà cũ bỏ hoang rất đặc biệt. Vì vậy thỉnh thoảng lư hữu cũng sẽ ghé qua.”
Phương Dạ lại hỏi: “Vậy chuyện kì lạ gì đã xảy ra với khóa Long Tỉnh?”
Ông Lỗ vừa đi vừa nói: “Một tuần trước, một đôi vợ chồng lư hữu đã chọn cắm lều dã ngoại ở đây. Nửa đêm, người chồng dậy đi vệ sinh đã nhìn thấy một bóng người màu đen mặc triều phục chính thức của nhà Thanh bay quanh quanh thôn, suýt nữa thì sợ hãi co giật ngay tại chỗ!”
Phương Dạ thắc mắc: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/617030/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.