Trương Xuân Kiều bày ra vẻ mặt ''quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi'', mỉm cười nói: ''Bà xem, tôi nói đúng chứ Ngọc Lan, con trai bà thực sự rất bận.''
Gương mặt Phạm Ngọc Lan hơi xám ngắt, nhưng dù sao cũng là người lớn tuổi, bà nhanh chóng trấn tĩnh lại: ''Hahaha, chắc là vậy, dẫu sao con trai tôi cũng là người làm chuyện lớn, tài sản dưới tên nó nhiều như thế, bận tới nỗi không nghe điện thoại cũng đúng thôi...''
Một bà bác tóc ngắn ngồi cạnh bà ấy tò mò hỏi: ''Ngọc Lan, thế bà có thể nói xem rốt cuộc con trai bà có sự nghiệp gì ở Hoa Hải không?''
Phạm Ngọc Lan ấp úng: ''Cái đó... thật ra tôi cũng không rõ, chỉ vô tình nghe nó nhắc tới mấy lần thôi.''
Bà bác kia truy hỏi tới cùng: ''Nếu thằng bé từng nhắc tới thì bà cứ kể vài câu đi, chẳng lẽ không nhớ chút nào?''
''Đúng rồi, nó có mở một quán trà sữa!''
''Quán trà sữa?'' Mấy bà bác quay sang tròn mắt nhìn nhau cười, ý vị hiện cả trong ánh mắt.
Tiết Kim Liên cười, nói: ''Ngọc Lan à, chẳng phải bà nói là Phương Dạ làm chuyện lớn sao? Quán trà sữa thì có vẻ... không giống sự nghiệp lớn lắm nhỉ?''
Phạm Ngọc Lan chỉ đành cứng cổ cứng miệng mà tiếp tục: ''Cái đó... hình như thằng bé còn có một phố thương mại... tên Kim gì ấy nhỉ..."
Mẫu bà bác kia lộ rõ vẻ mặt coi thường.
Có một con phố thương mại ư? Sao bà không nói luôn cả cái thành phố Hoa Hải này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/617044/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.