Sau khi nhìn thấy nhân vật Arthur bị chặn đầu tiên, Thẩm Điềm hơi lo lắng nhìn người nào đó một cái: “Phương Dạ, không phải anh thật sự chỉ từng chơi qua Arthur thôi chứ?”
Phương Dạ nghiêm túc gật đầu: “Thật đó, tôi chỉ từng chơi qua nhân vật này thôi.”
Thẩm Điềm che mặt: “Vậy xong đời rồi, bây giờ Arthur không còn nữa, anh nên chơi nhân vật nào đây?”
“Không sao cả, ai cũng được.” Phương Dạ cười hi hi: “Tôi thấy Chung Quỳ vừa rồi móc cô đi cũng rất hay đó, giúp tôi chọn nó đi.”
Thẩm Điềm từ chối một cách quyết đoán: “Đừng đùa, thao tác của nhân vật này mạnh lắm, anh chơi không nổi đâu.”
Mặc dù cái móc câu của Chung Quỳ là kỹ năng thần kỳ, nhưng tiền đề là phải có thiên phú nhất định mới chơi lưu loát được, hơn nữa quan trọng nhất là phải trải qua luyện tập rất nhiều mới có thể nắm vững được góc độ và thời cơ ra móc, móc vào người hỗ trợ hoặc người dễ chết ở hàng sau thì có khi có thể giành được chiến thắng, nhưng nếu móc trúng nhân vật khống chế tất cả kỹ năng hay là cái khiên thịt, vậy thì sẽ trở thành động cơ phá huỷ nhóm…
Phương Dạ phất phất tay: “Không sao, bây giờ xem cẩm nang là được thôi, cứ chọn nó đi!”
Thẩm Điềm không khuyên được anh, chỉ đành làm theo, còn Phương Dạ ngồi ở bên cạnh vừa xem cẩm nang vừa làm như thật mà gật đầu, trong miệng còn lẩm bẩm tự nói: “Thì ra là như vậy, tôi hiểu rồi…”
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/617046/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.