"Cao Tiệm Phi vội vã đưa tay sờ trán của cha hắn, không hề nóng chút nào?
"Được rồi, có phải là do cha mới uống bia nên có chút mê sảng phải không?" Cao Tiệm Phi muốn cười, nói: "Cha à, rốt cuộc cha có hiểu cái gì gọi là “trí thức” không ? Cha có nhìn thấy bằng cấp của thành phần trí thức lần nào chưa?"
"Bằng cấp, bằng cấp, bằng cấp thì sao?” Cao Tiến nói: "Con nên biết rằng trước đây cha cũng đã từng làm việc ở thành phố lớn, tuy rằng không kiếm được nhiều tiền thế nhưng cha có quan hệ với rất nhiều người, vừa rồi cha đã liên hệ với một nhân viên tạp vụ làm cùng cha trước đây và nhờ vả người ta giúp con tìm việc.
Tuần làm năm ngày, thứ bảy chủ nhật nghỉ, đó là tiêu chuẩn công việc của thành phần trí thức.
Về phần năng lực công tác con nói kia thì những thứ đó có thể vừa học vừa làm, cha tin sự thông minh của con, sẽ không có gì làm khó con được, phải không?"
Đối với lời nói của cha già, Cao Tiệm Phi hiện cũng bán tín bán nghi.
Đúng vậy, trước đây đúng là cha làm việc ở thành phố lớn.
Từ khi Cao Tiệm Phi biết chuyện thì cha hắn vẫn đang làm việc bên ngoài, ông chỉ về nhà vào những ngày lễ tết.
Nhưng được khoảng 8 năm thì cha hắn được người khác đưa về nhà, hai chân và tay trái đã không còn.
Sau được cha hắn giải thích là do tai nạn lao động mà ra.
Có lẽ ở bên ngoài cha quen biết rất nhiều.
"Việc này.
.
." Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-suu-quy-nghi/2307818/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.