"Khâu Uyên, mày đừng ép tao quá!" Việc đã đến nước này, Cao Tiệm Phi chỉ có phóng lao theo lao: "Tao không ký đó, mày và tao cũng coi như hiểu rõ nhau, mày phải biết, chó bị đuổi đến đường cùng cũng sẽ quay lại cắn người!"
Khâu Uyên trừng mắt nhìn Cao Tiệm Phi vài giây, sau đó lập tức mở miệng xả ra một tràng châm chọc: "Được, tao là người làm ăn, hòa khí thì phát tài, không đến nước bất đắc dĩ, tao cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, nếu mày không muốn ký thì okay, mau cút vào trong chờ đi!" Khâu Uyên chỉ vào cái lều dã chiến, lớn tiếng hét.
Nói xong, hắn cầm bản hợp đồng xé nát vụn.
Nói trắng ra, Khâu Uyên chỉ là muốn uy hiếp Cao Tiệm Phi thôi, nếu muốn hắn giết chết Cao Tiệm Phi thì khả năng này không cao.
Chỉ cần Cao Tiệm Phi không bỏ trốn, không kiên quyết phản đối chuyện phẫu thuật thì mọi chuyện Khâu Uyên cũng có thể dễ dàng bỏ qua.
Hơn nữa, Khâu Uyên cũng sợ bức Cao Tiệm Phi điên lên, họa sẽ tự ập đến nhà hắn.
Do vậy khi Cao Tiệm Phi nhất định không chịu ký hợp đồng thì Khâu Uyên cũng không quá mức miễn cưỡng.
Trong nhà Cao Tiệm Phi, người cha thì tàn tật, người mẹ thì sống đời sống thực vật, hoàn cảnh như thế thì cần phải có tiền có được.
Khâu Uyên tin tưởng, đối với gia đình có hoàn cảnh như thế thì việc dùng tiền là có thể giải quyết tất cả.
Cao Tiệm Phi tựa hồ cũng hiểu rõ Khâu Uyên nghĩ gì.
Có thể để hắn không giao ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-suu-quy-nghi/2307828/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.