Phía Bắc Nộ Hải Thành, đây là một khu vực hết sức phồn hoa, hai bên đường lớn có đủ loại cửa hàng của các tu sĩ. Chủ yếu là tu sĩ cấp thấp từ Trúc Cơ trở xuống với đủ thứ các loại nguyên liệu luyện Đan và Luyện Khí đương nhiên cũng chỉ là cấp thấp thậm chí là đồ giả.
Mà ở trung tâm của Thành Bắc này có một công trình hết sức to lớn, đó là một tòa trang viên rộng chừng hai cây số vuông. Cánh cửa bên ngoài được làm bằng tinh thiết màu đen cứng rắn, trước cửa có hai tên gia nhân tu vi Luyện Khí tầng bảy đứng gác. Bên trên cánh cổng khắc ba chữ Nam Cung Gia, nét chữ đặc biệt xinh đẹp thanh tú, mặc dù bên trong cũng ẩn chứa ý chí võ đạo của người viết khiến cho người ta nhìn vào cũng phải thất thần thậm chí có thể ngộ ra ý chí của người viết.
Nhưng mà đứng nhìn ba chữ này hiển nhiên không có tác dụng với hắn mà hắn lại đặc biệt có hứng thú với nét chữ này bởi vì nhìn từ góc độ nào thì hắn cũng thấy nó giống như nét chữ của nữ nhân. Nhưng mà nữ nhân có thể viết ra nét chữ ẩn chứa ý chí như vậy ít nhất cũng có tu vi Phá Linh Cảnh trở lên, vậy chẳng lẽ gia lão tổ của Nam Cung Gia từng là Phá Linh Cảnh. Mặc dù ở Long Tộc Phá Linh Cảnh cũng không phải mặc hàng hiếm lạ gì nhưng mà ở cái nơi ven biển linh khí nghèo nàn như vậy thì Một cái Phá Linh Cảnh không khác gì thần tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-than-long/164114/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.