Giờ khắc này, toàn thân của Diệp Thiên đẫm máu, giống như vừa mới trở về từ một trận đại chiến vậy.
"Diệp Thiên đại nhân, ngài không sao chứ?" Từng vị Vương cấp vội vàng hỏi.
"Vết thương nhỏ mà thôi!" Diệp Thiên mỉm cười, mở ra thiên phú khép lại cấp nguỵ Áo Nghĩa, vết thương liền nhanh chóng khép lại, hơn nữa còn chấn động thân thể, đánh bay máu tươi ở trên người ra ngoài, biến thành một thanh niên tuấn lãng trắng trẻo như lúc trước.
"Được rồi, các ngươi hãy khởi động trận pháp đỉnh cấp đi!‘’ Diệp Thiên nói với đám Trận Pháp Sư kia.
"Vâng!" Đám Trận Pháp Sư đáp lời.
"Nguyệt nhi, chúng ta đi thôi!" Diệp Thiên dùng một tay nâng Ngộ Đạo Thiên Bi, nói.
Nguyệt Đế gật gật đầu.
Hai người cùng với một tấm bia đá to lớn rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của đám người, bay về phía căn cứ Trung Hải.
Trên đường đi.
"Diệp Thiên, không thể thu tấm bia đá này vào Túi Trữ Vật hay không gian tùy thân hay sao?" Nguyệt Đế hỏi.
"Không được, anh đã thử qua!" Diệp Thiên lắc lắc đầu nói: "Ngộ Đạo Thiên Bi là kỳ vật, nghe nói là không thể bỏ kỳ vật vào bên trong Túi Trữ Vật hoặc là không gian tùy thân, chỉ có một số không gian đặc thù mới có thể cất giữ kỳ vật!"Nguyên lai là như vậy!" Nguyệt Đế bừng tỉnh đại ngộ.
Sự tình về Ngộ Đạo Thiên Bi khẳng định sẽ không giấu được, Ngộ Đạo Thiên Bi lớn như vậy quá rõ ràng, đặt ở bất luận nơi nào cũng sẽ bị người khác biết được, cho nên Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-thien-phu/2600846/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.