"Đã trở về, nhưng căn cứ đã bị công phá, nhân loại lui về trái đất, phong tỏa vết nứt không gian, ta không có cách nào trở về." Diệp Thiên bất đắc dĩ nói.
"Bị công phá sao, cũng không nằm ngoài dự kiến!" Nguyệt Đế cũng không có một chút kinh ngạc nào, phảng phất như đã dự liệu được tất cả những thứ này.
"Nguyệt Đế, rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì, chẳng lẽ không thể giết chết được con hung thú Đế Cấp nắm giữ thiên phú linh hồn kia?" Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi.
"Không!" Nguyệt Đế ngưng trọng nói: "Chúng ta vào lúc tập kích đã giết chết nó, thậm chí còn chém giết mấy chục con hung thú Đế Cấp, gần như đã sắp giết sạch đám hung thú Đế Cấp ở bên trong toà sơn cốc! Nhưng mà lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Huyết Nhãn Vu Đế bỗng nhiên bị một con hung thú xuất hiện giết chết, ta cũng bị một kích của nó đánh cho trọng thương, tất cả Đế Cấp bị đánh tan tác."
"Huyết Nhãn Vu Đế đã chết?" Diệp Thiên quả thực đã bị sốc, Huyết Nhãn Vu Đế chính là người thành lập Vu Thần Điện a, dĩ nhiên lại chết trận!
"Đó là con hung thú gì?" Diệp Thiên hỏi.
"Không rõ ràng!" Nguyệt Đế lắc đầu nói: "Con hung thú kia có hình thể cực kỳ to lớn, đoán chừng dài 3000 mét, đột nhiên lao ra từ dưới đất, chỉ vẻn vẹn dùng một cái đuôi liền quật chết Huyết Nhãn Vu Đế, dùng một cái móng vuốt liền giết chết mười mấy vị Đế Cấp, mà ta nếu như không có một kiện chí bảo phòng ngự được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-thien-phu/2601036/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.