Nhưng vừa nghĩ tới chuyện bản thân nhất định phải mỗi ngày làm việc mới có thể nuôi sống mình và em gái, làm gì còn có thời gian để tu luyện a?
Hơn nữa hắn chỉ có thiên phú tu luyện Thấp, còn tu luyện Luyện Thể Quyết, một ngày căn bản không dám tu luyện quá nhiều lần, nếu như quá mệt mỏi, vào ngày tiếp theo căn bản không có khí lực để làm việc.
Hắn đã bắt đầu tu luyện từ lúc 15 tuổi, ở một nơi có thiên địa nguyên khí nồng đậm như căn cứ Trung Hải, tu luyện cho đến nay cũng chỉ mới vừa vặn bước vào đến cấp độ võ đồ, đừng nói là ở trong căn cứ Trung Hải, coi như ở trong khu bình dân Lư Nam cũng chỉ là một nhân vật nhỏ yếu.
Sắp đến cửa nhà, thiếu niên thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng đột nhiên, có một giọng nói truyền đến: "Lâm Trạch, ngươi đang cầm trong tay cái gì thế?"
Lâm Trạch chính là tên của hắn, nghe được cái giọng nói này, thiếu niên Lâm Trạch liền biến sắc, thật sự là sợ chuyện gì thì sẽ gặp chuyện đó.
Hắn vội vàng chạy về nhà, chỉ cần chạy về đóng cửa lại thì sẽ không sao, pháp luật ở căn cứ Trung Hải cũng rất nghiêm ngặt, coi như là Võ Giả cường đại cũng không dám vào nhà cướp bóc.
Nhưng bây giờ, hắn sợ người kia cướp đi bịch thuốc của mình, nếu như không có chứng cứ mà nói, hắn căn bản không có cách nào làm gì được người kia.
Huống hồ coi như kiện được đối phương, đó cũng là chuyện rất lâu sau đó, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-thien-phu/2601235/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.