Bởi vì trận pháp đỉnh cấp đã biến mất, vết nứt không gian mặc dù co rút lại, nhưng cũng chỉ co rút đến trình độ cấp Tam Tinh, cũng không thu hẹp đến trình độ cấp Nhất Tinh.
Vù! Diệp Thiên đã thuấn di trở về.
Đám người Vân Mộng Ly mất một lúc thật lâu mới có thể từ bên trong sự rung động cùng với hoảng sợ khôi phục lại, bay đến trước mặt Diệp Thiên.
"Diệp Thiên đại nhân, vừa rồi là do hung thú Đế Cấp xuất thủ hay sao?" Vân Mộng Ly mở miệng hỏi.
"Không sai, là một con hung thú Đế Cấp, hơn nữa còn không phải là hung thú Đế Cấp bình thường, không ngờ được nó lại cách một thế giới xuất thủ chém giết ta!" Diệp Thiên có một chút kinh hãi, nhưng lại không có bao nhiêu e ngại.
Nếu như con hung thú Đế Cấp này tự mình đến mà nói, hắn cũng có thể bảo mệnh được, huống chi là chỉ có một bàn tay tới.
"Diệp Thiên đại nhân, con hung thú Đế Cấp kia hẳn là sẽ không tiếp tục xuất thủ nữa chứ?" Huyết Vương có một chút e ngại.
"Trong một khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không!" Diệp Thiên suy đoán.
Dù sao thì đối phương vượt thế giới xuất thủ cũng đã bị thương, đống máu tươi lưu lại kia liền có thể chứng minh. Nhưng hắn cũng không dám khẳng định.
Đám Huyết Vương, Thanh Vương, Vân Mộng Ly nghe được lời nói của Diệp Thiên, chẳng những không thở phào nhẹ nhõm, ngược lại toàn thân còn run lên.
Trong một thời gian ngắn sẽ không xuất thủ, mang ý nghĩa là nó sẽ xuất thủ lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-thien-phu/2601320/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.