"Ta cũng không rõ ràng lắm, chuyện này là do ta biết được từ trong miệng của một vị Vương Cấp cường đại, hắn cũng nghe nói từ một vị Vương Cấp khác, nghe nói ở căn cứ siêu cấp có nhân loại cao hơn ba mét, còn có nhân loại ba mắt, nhưng nhân loại làm sao sẽ có ba mắt, còn cao hơn ba mét?" Nhạc Lăng phảng phất như nói là chuyện này không có khả năng, nhưng hắn vẫn biết là nếu không có lửa sẽ không có khói, nếu như không có mà nói, vì sao lại có chuyện như vậy truyền ra bên ngoài!
Diệp Thiên trầm tư, căn cứ siêu cấp thật sự kỳ quái như vậy hay sao, không giống với nhân loại hiện đại, hắn chỉ có thể biết được sau khi đi tới đó.
"Có bản đồ đi đến căn cứ siêu cấp hay không?" Đây mới là điều mà Diệp Thiên coi trọng nhất.
Có bản đồ, hắn mới có thể tiến vào căn cứ siêu cấp, nếu như không có mà nói, ở bên trên đại địa mênh mông tìm kiếm căn cứ siêu cấp, không khác gì tự tìm đường chết.
"Có, nhưng chỉ có phương vị đại khái!" Nhạc Lăng xoè ra một tấm bản đồ tự vẽ, ở phía trên có đánh dấu đại biều cho căn cứ siêu cấp—— căn cứ Trung Hải, đây cũng là căn cứ siêu cấp mà Vân Mộng Ly đi đã từng sống.
"Đa tạ!" Diệp Thiên nhận lấy bản đồ, cảm kích nói.
Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Nhạc Lăng, Diệp Thiên ném ra một bản bí tịch, nói: "Phần bí tịch này coi như là thù lao của ngươi, ta còn có chuyện phải làm!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-thien-phu/2601991/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.