Tỷ lệ xuất hiện thiên phú trên người của hung thú còn muốn cao hơn nhân loại, nhưng lại rất khó gặp phải hung thú nắm giữ thiên phú đặc thù, coi như gặp, đại bộ phận đều là thiên phú Yếu hoặc là Sơ đẳng, hắn hoàn toàn cảm thấy chướng mắt.
So sánh với những thiên phú đó mà nói, thiên phú sức chịu đựng Trung đẳng của tiểu Kim vẫn hữu dụng hơn. Vào thời điểm Diệp Thiên đi tới bên người tiểu Kim, hắn liền ngây dại.
"Cái này..." Bên trên võng mạc của hắn hiện lên tình huống thiên phú của tiểu Kim, ngoại trừ thiên phú tốc độ đỉnh cấp, bên cạnh những thiên phú khác còn có một dòng chữ sao chép.
Loại tình huống này, hắn tự nhiên rất quen thuộc, đại biểu cho việc có thể sao chép. Vấn đề mấu chốt là, hắn còn chưa đụng vào tiểu Kim a!
"Chẳng lẽ..." Hô hấp của Diệp Thiên bỗng nhiên trở nên dồn dập.
Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao bản thân sau khi ăn trái cây màu vàng óng, thiên phú lại không phát sinh sự thuế biến, không phải là không có phát sinh sự thuế biến, mà là do hắn không phát hiện ra mà thôi.
Thiên phú Sao Chép của hắn đã phát sinh thuế biến, hoặc là tiến hóa.
"Đúng rồi a, thiên phú Sao Chép kỳ thật cũng là một loại thiên phú a!" Diệp Thiên hiểu rõ.
Từ tình huống trước mắt mà nói, thiên phú Sao Chép đã thoát khỏi hạn chế phải đụng vào người đối phương mới có thể sao chép, mà đã có thể cách không tiến hành sao chép.
Chuyện này so với lúc đầu tốt hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-thien-phu/2602825/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.