Tại căn cứ Lâm Hải, chỉ cần đạt tới 9 tuổi liền có thể đi học, có thể một mực học tập cho đến khi mười lăm tuổi, về phần trường tiểu học, trung học, đại học ở 100 năm trước, ở cái thời đại này lại không có.
Những thứ mà trường học ở đây dạy chính là toán học và ngôn ngữ, mà hai người Diệp Thiên và Diệp Vũ đã học không sai biệt lắm, ảnh hưởng của việc bỏ học cũng không lớn.
"Cha mẹ đã từng lưu lại một chút di sản, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ cho mình sinh hoạt mấy năm, nhưng sau này thì sao, nếu như không có cấp độ Võ Giả, muốn kiếm tiền cũng chỉ có thể làm công cho những người khác."
Làm công? Đây là một chuyện không có khả năng, cũng không thể làm công cả đời. Trở thành Võ Giả mới là đường ra duy nhất của cái thời đại này!
"Ra đường đi dạo một vòng xem!" Diệp Thiên sau khi hạ quyết tâm, liền căn dặn em gái của mình một chút, để cho nàng yên tâm ở trong nhà, còn bản thân thì đi ra bên ngoài.
Trên đường cái, người đến người đi, mười phần náo nhiệt, đại bộ phận đều là người bình thường, có một phần là võ đồ, chỉ có một số ít là Võ Giả.
Trên người của những Võ Giả này phát ra khí thế cường đại, nếu tới gần mà nói, ngay cả hô hấp cũng có một chút gấp rút.
Thiên phú Thấp!
Thiên phú Thấp!
Thiên phú Yếu Kém!
Thiên phú Thấp!
...
Diệp Thiên đi dạo một vòng, phát hiện ra phần lớn mọi người đều chỉ có thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-thien-phu/2603205/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.