Mà Lý Thư Yểu cũng vô cùng bất ngờ với từng cử động của Lý Thư Yểu.
Cô không ngờ Lăng Sương Nguyệt sẽ đột nhiên lên sân khấu, đồng thời đi thẳng về phía Thẩm Lãng.
“Chị Nguyệt, là Thẩm Lãng làm chị khó chịu sao? Em sẽ để anh ta đi xuống?” Lý Thư Yểu hỏi thăm.
Chỉ thấy Lăng Sương Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu: “Không, anh ấy không làm gì.
”
Lập tức Lăng Sương Nguyệt hỏi Thẩm Lãng: “Ngài Thẩm, lúc trước tôi nghe nói anh có một người thầy dạy đàn cổ, xin được hỏi tên tuổi của thầy của anh?”
Trước đó Thẩm Lãng đàn liên tục bốn khúc kia, đủ để chứng minh tài nghệ cao siêu.
Người khác không hiểu nhưng làm sao Lăng Sương Nguyệt lại không nhìn ra.
Lăng Sương Nguyệt rất muốn biết, người có thể tấu được “Cửu tiên hoàn bội thì có người tài giỏi nào làm thầy.
“Tên tục của thầy tôi không thể tùy tiện để lộ.
” Thẩm Lãng thản nhiên nói.
“Vây anh có thể nói nhỏ cho tôi không?” Lăng Sương Nguyệt hỏi.
“Được.
” Thẩm Lãng gật đầu.
Lúc đó, Lý Thư Yểu cảm thấy Thẩm Lãng quá giả tạo, trước mặt chuyên gia đàn cổ Lăng Sương Nguyệt còn sĩ diện giả vờ thật bị, đúng là không biết điều.
“Thẩm Lãng, đây là cô Lăng Sương Nguyệt, là nhạc công nổi tiếng nhất Hà Giang, đến tỉnh đã hai năm, cô ấy hỏi cái gì anh cứ trả lời cái đó, đừng có che che giấu giấu, không che được mắt thần.
”
Nhưng Lăng Sương Nguyệt lại không cảm ơn Lý Thư Yểu, còn cảm thấy cô vẽ vời thêm chuyện, nhưng hôm nay là tiệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-thieu-gia/1113141/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.