Bàn Long Ngọc Xích là một kiện pháp bảo cấp bậc tiên khí. Uốn lượn quanh thân nó là một con tiểu thanh long, nhãn cầu luôn luôn nhìn chằm chằm về phía Trương Văn Trọng, lộ ra một cỗ thích ý thân mật. Tiểu thanh long này chính là do linh khí của Bàn Long Ngọc Xích hóa thành, bởi vì Bàn Long Ngọc Xích do Trương Văn Trọng luyện chế, cho nên ngay từ lúc sơ khai, tiểu thanh long đã coi Trương Văn Trọng là chủ nhân. Trừ phi Trương Văn Trọng ngộ nạn chết đi, hay là có người dùng đại thần thông hủy diệt kí ức của pháp bảo. Nếu không, Bàn Long Ngọc Xích đều sẽ vĩnh viễn chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình Trương Văn Trọng mà thôi.
"Không sai, quả nhiên là không sai." Nguyên bản Trương Văn Trọng nghĩ, luyện chế ra một văn kiện pháp bảo cửu phẩm linh khí đã là phi thường không sai rồi. Thế nhưng thật không ngờ, cuối cùng lại luyện chế ra một kiện pháp bảo có cấp bậc tiên khí! Trong bất tri giác, hắn đối với thanh Bàn Long Ngọc Xích này, tự nhiên là khen không dứt miệng.
Ở trong lòng âm thầm khen ngợi, bất quá hắn vẫn có điểm tiếc nuối. Bởi vì thanh Bàn Long Ngọc Xích này chỉ dài khoảng hai mươi phân, sau khi đã thưởng thức một phen xong, hắn liền than thở: "Bàn Long Ngọc Xích cái gì cũng tốt, chỉ là chiều dài của nó có điểm xấu hổ."
Trương Văn Trọng vừa nói dứt lời, nhất thời một đạo quang mang màu xanh liền nở rộ ra từ trên thanh Bàn Long Ngọc Xích, ngay sau đó chiều dài của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-tien-y/168638/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.