Sau khi Trương Văn Trọng cứu tỉnh cô bé. Nhóm nhân viên cứu hộ lập tức đưa mẹ con nàng cùng mấy vị hành khách bị thương đến bệnh viện địa phương kiểm tra sức khỏe. Đồng thời, chính phủ địa phương cũng cử máy ủi tới, khẩn trương triển khai công tác thu dọn đoạn đường bị bùn đất vùi lấp.
Bởi vì do đất lở, nên con đường quốc lộ này cũng biến thành hỗn loạn. Ít nhất, trước khi chưa thanh lý xong rác rưởi, thì quang cảnh hỗn loạn này là không thể nào xoa dịu được. May mắn chính là, xe của Trương Văn Trọng ở tận ngoài rìa phạm vi bùn đất, cũng không có sứt mẻ hay tổn hao gì cả. Chứng kiến tình huống tiếp theo, bản thân cũng không giúp được chuyện gì. Vì vậy mà Trương Văn Trọng cùng Vương Tư quay trở lại xe, rời khỏi nơi này.
Do vụ lở đất làm chậm trễ thời gian, cho nên lúc này sắc trời đã khá muộn rồi, lái xe chẳng được bao lâu, thì màn đêm rốt cuộc cũng buông xuống. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Vương Tư ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, nói: "Thủ trưởng, sắc trời đã khá muộn rồi! Đồng thời mặt đường có dấu hiệu kết băng, nếu còn lái xe chỉ sợ hệ số nguy hiểm tương đối cao. Mà ở phía trước không xa, chính là Nam Uyển thị, không bằng chúng ta ngủ tại Nam Uyển thị một đêm, đợi tới lúc hửng sáng, rồi phản hồi Ung Thành, như thế nào?"
Trương Văn Trọng trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng vẫn đáp ứng lời đề nghị này của hắn: "Cũng được, vậy thì chiếu theo anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-tien-y/168665/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.