Lâm Phi nằm trên giường lớn trong biệt thự nhà mình. Mấy ngày nay thật quá mệt mỏi rồi. Hắn nằm ngủ thẳng cẳng tới trưa ngày thứ hai mới uể oải tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, rửa mặt qua loa một cái, Lâm Phi liền chuẩn bị xuống tầng hầm ngầm, thăm Ngô Tiểu Man một cái.
Còn may mà lần này mình khống chế đại quân người nhân bản, diệt hết nhân loại trên Bắc Đẩu Tinh lại đặt biệt thự của mình thành cấm khu, hơn nữa thông qua vệ tinh quan sát, biết vài ngày nay không có nhân loại nào chạy trốn tới biệt thự của mình. Ngô Tiểu Man vẫn còn sống tốt.
Lâm Phi mở cửa kim loại của tầng hầm ngầm ra, đi xuống cầu thang, thấy Ngô Tiểu Man đang cầm con dao thái thịt, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cửa.
Ngô Tiểu Man thấy người tới là Lâm Phi thì mới an tâm, thuận tay đặt con dao xuống cạnh gối.
- Chủ nhân, mấy ngày nay tôi nghe thấy tiếng đạn nổ to. Tinh cầu của chúng tôi có phải xảy ra chiến tranh rồi không? Tôi cho rằng chủ nhân đã đi tham chiến, sợ anh chết mất rồi! Nếu thế thì tôi vĩnh viễn không ra được nữa rồi!
Ngô Tiểu Man nói với Lâm Phi.
- Tiểu Man à, tôi vừa về, cô nói chuyện an lành một chút được không? Tôi làm sao mà chết được. Tiếng nổ mạnh chẳng qua chỉ là diễn tập quân sự thôi. Biệt thự này cách cứ điểm của quân đội không xa nên cô mới nghe thấy tiếng nổ mạnh đó.
Lâm Phi đáp.
- Không phải anh trai tôi mang hạm đội của Bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-toi-pham/2450755/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.