Sau khi rời Cơ Giáp Đế Quốc, Lâm Phi đi xuống tầng hầm biệt thự.
Tiểu công chúa lúc này đang ở bên trong khoang hình trứng ảo tập luyện Hoàng Cực Cửu Trảm, thấy Lâm Phi đẩy cưa bước vào liền ngừng luyện tập, đi ra khỏi khoang hình trứng ảo.
Ngô Tiểu Man vẫn như ngày thường, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Vừa chuẩn bị, cô vừa nói với Lâm Phi.
- Chủ nhân hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của tôi rồi.
- Chúc mừng cô. Từ hôm nay cô đã là người lớn rồi. Đây là quà tặng sinh nhật của cô. Bánh ngọt sinh nhật đều dành cho trẻ con và người già cả. Cô lớn rồi, không cần bánh ngọt và nến nữa, cũng không cần thổi nến ước nguyện nữa.
Lâm Phi rút từ trong áo ra một chiếc móc chìa khóa Thanh Long Hào. Vào ngày này năm ngoái, tôi đã mua từ một bà lão bán hàng ranh mười hai chiếc móc chìa khóa giống nhau như đúc.
Tiểu công chúa nhận móc chìa khóa, vừa nhìn đã thấy giống hệt quà tặng năm ngoái.
- Tôi, tôi muốn tự do.
- Thế thì không được. Cô đã là hầu gái của tôi rồi. Trừ phi cô mạnh đến có thể đánh bại tôi, nếu không tôi sẽ không cho cô tự do. Cố gắng vì tự do đi.
- Tôi rất nhớ người nhà và bạn bè tôi. Chủ nhân, anh thả tôi ra đi. Tôi đảm bảo sẽ không cho người khác biết là anh bắt tôi tới chỗ này.
Tiểu công chúa cầu khẩn. Cô đã ở dưới nhà tù dưới đất không có thiên lý này hai năm rồi.
Là một cô gái mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-toi-pham/2450873/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.