Nhưng Lâm Phi lái xe đến vị trí trước đây của căn phòng nhỏ của Lam Bách Hợp thì không thấy nó nữa.
Khu dân nghèo hiện nay đã trở thành công trường đang thi công, một số căn nhà nhỏ đã bị dỡ đi từ lâu.
- Di rời rồi à, chính phủ nhanh thật. Đúng rồi, chị à, chính phủ có gửi cho chị tiền đền bù không?
Lam Linh Nhi hỏi.
- Nhà không phải tên chị, tiền bồi thường cũng không đến tay chị được. Lâm Phi, nghe nói gần đây anh ở biệt thự, phát tài rồi đấy, hay đến chỗ anh đi.
Lam Bách Hợp cười nói.
- Được, vậy đưa hai người tới chỗ anh. Dù anh có phát tài cũng không kiếm được nhiều như lính đánh thuê vũ trụ là em. Nghe nói một lần nhiệm vụ của lính đánh thuê kiếm được một năm tiền thường của binh sĩ thông thường trong quân đội mà.
Lâm Phi đáp, hắn chẳng còn cách nào, đành lái xe về biệt thự của mình.
Hắn nghĩ bụng khi về biệt thự tìm lúc nào rảnh xuống dưới lòng đất trói Ngô Tiểu Man lại, như vậy sẽ yên tâm, không để bọn họ phát hiện. Đương nhiên mình còn có dị năng ba phút, gặp bất trắc thì có thể trở lại quá khứ cứu vãn, cũng không quá nguy hiểm.
- Cuộc sống của lính đánh thuê vũ trụ thật ra không tốt như mọi người nghĩ đâu. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng đều là dùng tính mạng đi đổi lấy. Đương nhiên thực lực cũng được nâng lên rất nhanh, vì nếu không nâng cao thực lực thì có thể chết bất cứ lúc nào.
Lam Bách Hợp nghĩ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-toi-pham/2450974/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.