Tảng sáng ngày thứ hai, hoàng tử Bách Thú Đế Quốc Ngô Địch tỉnh lại, phát hiện đầu mình còn hơi choáng, hơn nữa bên trái rất đau.
Ngô Địch vội vã đi tới trước chiếc gương lớn trong phòng ngủ nhìn lại, thấy đầu trái mình dù không chảy máu nhưng lại sưng to một cục.
Hắn bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua.
Tử thần mang em gái đã chết Ngô Tiểu Man của mình tới gặp, hơn nữa hắn còn phát sinh tranh chấp với tử thần, cuối cùng bị đánh ngất. Hắn nhớ rõ cảnh cuối cùng chính là tử thần ra một quyền đánh vào đầu mình.
- Rốt cục đó có phải là mơ hay không? Chẳng lẽ tôi hoàng muội quá, ban đêm gặp ác mộng, tự mình đụng đầu vào vách tường sao?
Ngô Địch đứng trước gương nghĩ ngợi.
Chuyện xảy ra tối qua như vẫn còn trước mắt nhưng nghĩ lại lại rất buồn cười. Hoàng muội đã chết không ngờ bị cho vào vali hành lý, bị tử thần mang tới cho mình gặp mặt. Ngô Địch và đại đa số người của Bách Thú Đế Quốc đều là người vô thần. Trước tối hôm qua, hắn căn bản không tin là có tử thần và Minh giới tồn tại.
Ngày tiểu công chúa Ngô Tiểu Man của Bách Thú Đế Quốc qua đời được đặt là ba mươi ngày sau khi cô mất tích, cũng chính là một tháng sau sinh nhật thứ mười sáu của Ngô Tiểu Man.
Một năm trước, sau khi Ngô Tiểu Man mất tích, Bách Thú Đế Quốc tiến hành lục soát toàn quốc nhưng cô lại giống như biến vào không khí.
Cuối cùng thú hoàng chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-toi-pham/2451044/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.