Lâm Phi sau khi trở lại Bắc Đẩu Tinh, cuộc sống bình thản trôi qua một tháng.
Một tháng sau, Lâm Phi đang ở nhà tù dưới đất giam giữ tiểu công chúa Ngô Tiểu Man.
Lúc này mặt trời đã xuống núi, Lâm Phi lại ở bên trong cơ giáp ảo, một chiêu hạ gục Ngô Tiểu Man.
Ngô Tiểu Man hết sức không cam tâm nấu cơm chiều cho Lâm Phi.
Cô tính ra, ngày mai chính là sinh nhật lần thứ mười bảy của mình rồi.
Mình đã bị chủ nhân điên Lâm Phi này bắt giam gần một năm rồi. Trong một năm này, năng lực điều khiển cơ giáp của Ngô Tiểu Man dưới khát vọng tự do đã tăng lên như bay, đồng thời kỹ năng cận chiến của cô cũng tăng vọt.
- Sinh nhật mười sáu tuổi, ước nguyện của tôi chính là sai lầm lớn nhất trong đời. Ngày mai là sinh nhật mười bảy tuổi, không được nhận quà của cha mẹ và anh trai, cũng không được gặp bạn tốt Vương Hân Nhi nữa. Không biết bệnh của cô ấy đã khỏi chưa.
Ngô Tiểu Man vừa nấu cơm chiều vừa nghĩ ngợi. Một năm trước, Ngô Tiểu Man kể cả cơm cũng chưa từng nấu.
Cô cho tới bây giờ cũng không thể ngờ được, đường đường là tiểu công chúa của Bách Thú Đế Quốc, không ngờ lại rơi xuống tới mức làm người hầu gái cho một học viên Thiên Long Liên Bang.
Ngô Tiểu Man nấu cơm xong liền bê thức ăn đặt lên bàn.
Lâm Phi và cô cùng ăn.
Ngô Tiểu Man nhìn Lâm Phi đang ăn thức ăn mình nấu, nói:
- Chủ nhân, ngày mai anh cũng giam tôi được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-toi-pham/2451051/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.