Năm phút sau, một bác sĩ trẻ mang một bắp đùi tới cho Lâm Phi sử dụng. Phía sau cô còn có một hộ sĩ, cầm theo đèn chiếu sáng và dụng cụ phẫu thuật.
- Bác sĩ Lâm, bắp đùi này là của bệnh nhân phía trước. Anh ta đã bị thương ba ngày rồi. Hai ngày trước, miệng vết thương đã phù hợp với yêu cầu phẫu thuật.
Bác sĩ trẻ kia cung kính nói với Lâm Phi.
- Các người ở bên cạnh nhìn nhé, nhưng cố gắng hỏi ít thôi. Tôi bắt đầu ra tay đây. Cô làm trợ lý giúp tôi phẫu thuật nhé. Có thể học được bao nhiêu thì phải xem năng lực lĩnh ngộ của mọi người rồi.
Lâm Phi vừa nói vừa lấy một đôi găng tay trong khay dụng cụ phẫu thuật.
Hắn lại lấy ra một con dao phẫu thuật sắc bén, bắt đầu cắt phần đùi bị thương của người bệnh ra. Lâm Phi hạ dao nhanh chóng. Bởi đã rèn luyện với bà già thích khách tại thế giới kiếm và pháp thuật nên hiện giờ hắn ra đào càng nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, lập tức cắt vết thương ra.
Hắn hài lòng nhìn thành quả ra dao của mình. Người bệnh trên giường bị cắt ra không tồi, đúng là một kiệt tác. Nhưng hắn lại nghe thấy người bệnh oán hận và giận dữ, đau đớn kêu lên.
- Anh làm gì đó? Không ngờ không dùng thuốc tê đã ra tay. Đây là mưu sát mà. Đau chết tôi mất.
Người bệnh bị Lâm Phi động dao lúc này mới có phản ứng thần kinh, cảm thấy đau đớn liền bắt đầu mắng chửi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Những nhân viên khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-toi-pham/2451105/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.