- Giọng bà quá khàn rồi, bà có muốn trẻ hơn không? Nếu bà đồng ý dạy tôi kiếm thuật cùng dao găm thì tôi sẽ làm cho bà trẻ thêm ít nhất là mười tuổi.
Lâm Phi lên tiếng nói.
- Cái gì, trẻ hơn ư? Cậu biết ma pháp tính mạng sao? Ma pháp tính mạng là cấm chú của thượng cổ Tinh Linh Tộc, một nhân loại như cậu sao biết cách sử dụng được. Cậu thiếu niên, cậu phải biết, lừa gạt tôi thì sẽ phải trả giá rất nhiều đấy.
Tiếng nói khàn khàn của bà lão lại vang lên.
- Không chỉ có ma pháp mới có thể khôi phục sức sống tế bào cho con người được. Dung dịch khôi phục sức sống tế bào của tôi là do tôi tìm được từ trong di tích thượng cổ đấy. Bà có thể hiểu đây chính là loại thuốc thần kỳ của thời thượng cổ. Còn về công hiệu, chỉ cần bà uống thử thì sẽ biết thôi.
Lâm Phi nói xong liền lấy một lọ dung dịch khôi phục tế bào từ trong giới chỉ không gian vạn năng của mình ra.
‘Kẽo kẹt’ một tiếng, cửa phòng mở ra, một bà lão mặc áo choàng trùm kín đầu đi ra, vươn cánh tay khô héo nhận lấy lọ dung dịch thuỷ tinh từ trong tay Lâm Phi.
- Bình đựng rất thần kỳ. Nếu như loại thuốc này thực sự công hiệu như cậu nói thì tôi sẽ dạy cậu trong sáu ngày.
Bà lão thích khách nói xong, mở ra lọ thuỷ tinh, ngửi ngửi một chút, xác định không có độc liền ngậm một ngụm nhỏ trước rồi mới nuốt xuống.
Một lát sau, bà lão thích khách này liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-toi-pham/2451127/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.