Nghe thấy Hệ Thống Chiến Thần trả lời, Lâm Phi liền nghĩ đến hậu quả bi thảm khi hắn rèn luyện yoga cổ. Khi đó, sau khi hắn làm xong, cảm giác tay biến thành chân, chân biến thành tay. Nhưng hắn vẫn hỏi Ngô Tiểu Man một câu:
- Nếu cô không muốn rèn luyện thể năng thì cũng có thể rèn luyện yoga mỗi ngày. Cô muốn yoga hay vẫn muốn rèn luyện thể năng đây?
- Cho tôi nghỉ ngơi một chút rồi nghĩ.
Ngô Tiểu Man nói, ngồi trên chiếc giường nhỏ của cô, ôm đôi chân nhỏ, bắt đầu lười biếng.
- A ui, tôi đau bụng.
Ngô Tiểu Man đang ngồi trên giường nhỏ liền rơi xuống đất, ôm cái bụng nhỏ, đau đớn kêu lên.
Mà Lâm Phi nhìn thấy Ngô Tiểu Man trên mặt đất toát mồ hôi lạnh, cũng xác định đây không phải giả vờ.
- Đúng rồi, liên tục hai tuần đều ăn mỳ gói, một lúc lại ăn nhiều thức ăn như vậy, cô ta không tiêu hoá được. Lại rèn luyện thể năng cường độ cao như vậy, cô nhóc Ngô Tiểu Man này rất có khả năng sẽ chết.
Lâm Phi đột nhiên nghĩ tới điểm này, lại nhìn xương vịt bị gặm sạch sẽ để một đống ở một góc trên bàn và mấy thùng mỳ sắp bị ăn hết kia.
Không ngờ muốn cải thiện bữa ăn cho tuỳ tùng lại suýt chút nữa hại chết cô ấy rồi. Xem ra mình không thể đối xử quá tốt với tuỳ tùng.
- Trở lại ba phút trước.
Lâm Phi lập tức sử dụng dị năng.
Cảnh tượng trước mắt thay đổi, Lâm Phi nhìn thấy Ngô Tiểu Man đang ngồi trên giường nhỏ, ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-toi-pham/2451322/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.