Lâm Phi vừa dứt lời thì cả căn phòng tĩnh lặng, nét mặt của các nghiên cứu viên vô cùng kỳ quái, có người nhìn Lâm Phi hầm hầm, có người thì cúi đầu không dám nhìn hắn.
Bốp bốp!
Côn trùng lão đầu vỗ tay.
- Không hổ là đệ tử của bà Phùng Hợp, nhìn ra được cả chỗ kết dính gen tế bào. Lâm Phi, cậu nói không sai, Tinh Tế thôn phệ trùng lần này là chúng tôi vô tình tìm được hoá thạch sào huyệt Tinh Tế thôn phệ trùng năm mươi năm trước. Từ đó đề luyện rồi tất cả chúng tôi nghiên cứu cùng chế tạo ra.
Đối mặt với loại sinh vật thần kỳ này, thân là nghiên cứu viên chắc cậu cũng hiểu chúng tôi căn bản không thể khống chế được dục vọng nghiên cứu chúng. Nhưng đáng tiếc chúng tôi đã không thể khống chế được nó. Trong quá trình nuôi cấy chúng đã tự biến dị, cắn nát tường kim loại của phòng nghiên cứu và trốn thoát.
Mấy hôm sau khi chúng tôi phát hiện ra thì chúng đã trưởng thành, sức mạnh cá nhân không thể đối phó được với nó. Vì thế tôi đã gọi cho bà Phùng Hợp, sư phụ cậu, xin trợ giúp và liên hệ với quân đội phái quân đến.
Tinh Tế thôn phệ trùng chúng tôi nghiên cứu lần này vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo đến mức chúng tôi không đối phó nổi.
Tất cả thông tin sinh vật của chúng đều do cả phòng nghiên cứu chúng tôi tạo ra một cách hoàn hảo nhất. Có thể nói chúng ta căn bản không thể tìm được sơ hở của chúng. Nói thực với cậu,, chúng tôi ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-toi-pham/2451800/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.