Lâm Phi bắt đầu từng bước theo trình tự bà Phùng Hợp viết ra để tiến hành phẫu thuật.
Mở nắp sọ, dùng tay phải điều khiển máy dần dần đưa một cái ống mang tia lade vào sâu bên trong. Tia lade là dùng để phá khối u trong não Ngải Vi Nhi, rồi dùng ống hút để hút ra.
- Tiểu tử, cậu cắm lệch ống rồi, nên cắm lệch xuống một chút. Chưa cần đến khi rút ra, bị cậu cắm như thế cô ta đã chết rồi.
Khi Lâm Phi đang thận trọng cắm ống thì bà Phùng Hợp lên tiếng nhắc nhở.
- Trở về một phút trước.
Lâm Phi trở về lúc vừa cạo hết tóc, mở nắp sọ Ngải Vi Nhi.
- Lần này đã phá vỡ khối u nhưng cậu làm tổn thương thần kinh trung khu phụ trách ngôn ngữ của cô ta rồi. Sống được nhưng nói năng là cả vấn đề đấy.
Bà Phùng Hợp nói tiếp.
- Trở về một phút trước.
Lâm Phi lại dùng dị năng.
Lần này nhiệm vụ yêu cầu phải chữa khỏi hoàn toàn cho Ngải Vi Nhi. Nếu chữa thành ngườ câm thì hệ thống chết tiệt kia vẫn sẽ đưa hắn đến không gian y học để đào tạo thêm.
Cứ thế, hết lần này đến lần khác, dưới sự chỉ dẫn của bà Phùng Hợp cộng với dị năng, Lâm Phi dần lần mò để phẫu thuật.
Một nghìn lần dị năng, hai nghìn lần, hai nghìn năm trăm lần, thông qua việc không ngừng phẫu thuật, Lâm Phi đã quen với trình tự phẫu thuật, nhưng để phá bỏ khối u này rất khó, Lâm Phi vẫn phải tiếp tục nỗ lực.
Số lần dùng dị năng càng tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-toi-pham/2451816/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.