Lưu Ly Kinh Thiên ngồi trong khoang lái cỗ Tử Thần không ngừng ngắm chuẩn Thiên Hạ Đệ Nhị ở phía xa không ngừng ấn nút bắn.
Vô số đạo ánh sáng năng lượng bắn ra từ họng súng bắn tỉa của cỗ Tử Thần lao về phía cỗ Thanh Long của Thiên Hạ Đệ Nhị, nhưng lần nào cô bắn cũng sượt qua bên cạnh.
Nếu không biết đây là trận đối quyết của hai tay lái người máy đỉnh cao của hai quốc gia thì nhất định mọi người sẽ cho rằng họ đang biểu diễn.
Nhưng đây không phải biểu diễn mà là trận đấu thật sự.
Vương Hân Nhi trong khoang lái lúc này không chỉ trên mặt mà cả lưng đều đẫm mồ hôi. Trong trí nhớ của Vương Hân Nhi chưa từng có việc không thể bắn trúng đối thủ. Từ khi được gia tộc phát hiện mình có động thái thị giác. Vương Hân Nhi từ sáu tuổi, mười năm nay không ngừng luyện bắn, không ngừng chiến đấu.
Mười năm liền không ngừng chiến đấu, liên tục thắng lợi, điều này đã khiến Lưu Ly Kinh Thiên vô cùng tự tin vào khả năng bắn tỉa của mình.
Nhưng cô chưa từng gặp đối thủ nào khủng bố đến mức này, thân ảnh cao lớn trong ống ngắm đang từng bước lại gần, không hề có động tác tránh né hoa lệ nào, không cần sự chuyển động nhanh nhẹn, hắn Thiên Hạ Đệ Nhị giống như đang điều khiển người máy đi dạo, dễ dàng tiến lại gần cô.
Cỗ máy Thanh Long ở phía xa đang dần xâm thực sự tự tin được bồi dưỡng từ chiến đấu trong mười năm nay của Lưu Ly Kinh Thiên, sự tự tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-toi-pham/2451852/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.