Lúc Lâm Phi mở mắt lần nữa, hắn liền phát hiện mũi đầy mùi thuốc và mùi rượu cồn. Hắn lại nhìn thấy cái trần nhà màu trắng bệch trên đầu. Cánh tay hắn đang được truyền nước, trên người còn quấn rất nhiều băng gạc.
Một bác sĩ có khuôn mặt thon dài, mặc áo màu trắng, vóc người thoạt nhìn rất tuyệt, cũng vô cùng trẻ tuổi, có mái tóc dài màu đỏ liền xuất hiện trước mặt Lâm Phi. Cô đang đổi lại chai truyền nước cho hắn. Vẻ mặt của cô thoạt nhìn vô cùng đáng yêu hoạt bát, nhìn hơi giống búp bê.
- Tôi đang ở chỗ nào đây? Chẳng lẽ trước đó đều là do tôi nằm mơ? Tôi không phải ở ngục giam, mà là đang chữaa trị ở bệnh viện sao?
Lâm Phi nói với nữ bác sĩ tóc dài nhìn giống búp bê. Ít nhất vóc người của cô cũng không tệ lắm.
- Đây là phòng cứu thương trong ngục giam. Anh không nằm mơ đâu, anh vẫn còn ở trong tù đấy.
Nữ bác sĩ nói với Lâm Phi.
- Thì ra trong ngục giam Karl cũng có nữ bác sĩ xinh đẹp như vậy. À, đúng rồi, tôi là Lâm Phi. Cô tên gì thế? Sao cô lại chạy đến tận ngục giam xa xôi như vậy để làm bác sĩ chứ? Có phải cô đã đắc tội với viện trưởng bệnh viện của cô không? Hay là do viện trưởng từng có yêu cầu quá đáng với cô, cô không đồng ý nên mới bị điều đến chỗ này?
Lâm Phi nằm, giơ cánh tay đau nhức lên chào hỏi vị bác sĩ xinh đẹp có khuôn mặt búp bê kia.
Lâm Phi vốn dĩ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-toi-pham/2452221/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.