Quan Tễ Bạch sợ mình nói nhiều sẽ phá hủy thiết lập nhân vật, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, đi từng bước một.
Thấy Quan Vãn Vãn đã thu dọn xong hành lý, bà cầm ca tráng men lên uống nước.
Cô định lên tiếng nhắc nhở nhưng nghĩ lại vẫn lựa chọn im lặng.Mẹ ngủ rồi cũng tốt, cô có thể thoải mái tay chân làm một trận lớn.Trong ký ức của nguyên chủ, cô ấy đã từng phân tích rất nhiều và suy đoán rằng giấy tờ nhà có lẽ đã bị đánh cắp vào ngày đầu tiên bọn họ trở về Bắc Kinh, bởi vì những chuyện xảy ra trong ngày hôm đó đã khắc sâu trong trí nhớ của nguyên chủ.
Cô ấy nhớ rất rõ lúc ăn cơm tối dưa chua quá mặn, nên ăn cơm xong hai người uống rất nhiều nước.Nguyên nhân hẳn là nằm ở trong nước.Không thể không nói, mặc dù tính cách nguyên chủ vừa tự ti, nhạy cảm lại yếu ớt, thiếu tình thương và cảm giác an toàn, nhưng cô gái nhỏ rất thông minh, giỏi phân tích, chỉ là cái gì cũng giữ trong lòng.Ngâm chân xong, Quan Tễ Bạch chủ động bê chậu nước rửa chân ra ngoài đổ.
Lúc đi ngang qua cửa phòng Lương Văn Tĩnh, cô lặng lẽ dỏng tai nghe tiếng nói chuyện ở bên trong, cụ thể nói gì thì cô nghe không rõ ràng lắm.Có điều mục đích của cô không phải là nghe lén, mà là đổi nước trong ca tráng men của mình.Trên chiếc bàn dài kiểu cũ kê sát tường trong phòng khách bày một xấp báo chí, phích nước dùng sinh hoạt hàng ngày, cốc thủy tinh để đánh răng, ca tráng men,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-tra-xanh-xuyen-ve-thap-nien-80-mot-lan-nua-lam-nguoi/2379387/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.