“Đồng chí có đi xe không? Giá rẻ lắm.”“ Xe ôm không, muốn đi đâu cũng được.”“Đồng chí mới tới Bắc Kinh lần đầu phải không? Ta biết nhà khách ở ngay cạnh ga tàu.”“Đồng chí, nữ đồng chí……”“Không cần, chúng ta là người ở đây.” Quan Vãn Vãn dùng giọng địa phương, lưu loát từ chối đám người vây xung quanh.
Bọn họ đi đi lại lại quanh quảng trường ga tàu hỏa, nhưng vẫn không tìm thấy Dì La mà Quan Vãn Vãn nói, hai người đành phải đứng chờ ở ven đường.“Kỳ lạ, ta đã đánh điện báo cho dì La rồi mà, sao 8 giờ sáng đến nơi rồi mà vẫn chưa thấy người đâu?” Quan Vãn Vãn làu bàu trong miệng.
Bà vừa quay đầu lại đã thấy đứa con gái mất hết hình tượng ngồi trên mấy túi hành lý.Quan Vãn Vãn luôn chú ý đến hình tượng thấy vậy theo bản năng khẽ nhíu mày, định nhắc nhở, nhưng thái độ chán ghét của con gái làm bà khựng lại, chuyển chủ đề.“Lát nữa thấy con gái của con gái của dì La Quyên nhớ phải lễ phép một chút, đừng có không chào hỏi ai giống như hồi còn ở nông thôn.”“Là Lương Văn Tĩnh ạ?” Nhắc tới cái tên này, Quan Tễ Bạch không khỏi cắn răng.Chính bởi vì bị Lương Văn Tĩnh hãm hại mà nguyên chủ bị cô lập, bắt nạt ở chỗ làm.
Con người này trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu.“Đúng vậy, chính là Lương Văn Tĩnh, con bé lớn hơn con hai tuổi.
Năm đó lúc chúng ta rời đi, con bé đã biết gọi gì rồi, là một cô bé rất thông minh.”Trong mắt Quan Vãn Vãn hiện lên một tia hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-tra-xanh-xuyen-ve-thap-nien-80-mot-lan-nua-lam-nguoi/2379397/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.