Chờ bên ngoài hành lang , Lâm Tịnh lo lắng đi tới đi lui, vừa thấy cửa phòng cấp cứu mở ra , nàng liền chạy đến muốn hỏi thăm một phen .
Nửa giờ sau, cuối cùng bác sĩ cũng từ trong đi ra , biết được phụ thân không có nguy hiểm đến tính mạng , chỉ là cần phải tĩnh dưỡng mà thôi , Lâm Tịnh kích động ôm chặt lấy Trương Sở Lăng , nước mắt không khống chế được chảy dọc theo hai gò má .
Tuy cảm nhận được sự đàn hồi kinh người trước ngực mình , nhưng trong lòng Trương Sở Lăng lại không có một chút tà niệm , ngón tay của hắn đầu nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Lâm Tịnh , trầm ngưng một hồi, mới vỗ vỗ bả vai của nàng, ôn nhu nói, "Được rồi, tất cả đều đã là quá khứ ."
Nhưng Lâm Tịnh lại giống như không nghe thấy gì , nàng vẫn tiếp tục khóc , dựa vào vai Trương Sở Lăng , trọng lượng toàn thân đều đặt lên người của Trương Sở Lăng .
Khi Trương Sở Lăng nói muốn đưa phụ thân đến bệnh viện , trong phút nhất thời , nàng sợ rằng phụ thân sẽ bỏ nàng mà đi , nhiều năm như vậy , phụ thân mặc dù bạc đãi đối với nàng , nhưng dù sao cũng đã nuôi nàng lớn , hơn nữa cũng là người thân duy nhất của nàng , do đó tuy rằng nàng hận cha mình , nhưng trong lòng vẫn khó mà quên được loại tình cảm ruột thịt này .
Khóc được một lúc lâu , Lâm Tịnh giống như trút hết được nhưng đau khổ dồn nén trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-tuan-canh/1023173/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.