" A Lăng, sau khi báo cáo vắn tắt xong ngươi đi đâu vậy " , cả buổi trực không gặp mặt nhau Lưu Tuấn Hi quan tâm hỏi thăm , Lưu Tuấn Hi là đội trưởng của tiểu đội tuần tra , đồng thời cũng là bạn tốt của Trương Sở Lăng , cho nên đối với nhất cử nhất động của Trương Sở Lăng , hắn đều rất chú ý.
Bởi vì Trương Sở Lăng bây giờ chỉ là nhân viên được điều tạm qua , Quách Quân Vĩ cũng không có bố trí nhiệm vụ mới cho hắn , do đó đang chuẩn bị cáo biệt nhóm người Quách Quân Vĩ , Trương Sở Lăng vẫn trở về tiểu đội tuần tra như cũ .
"Vừa có chút việc, do đó có chút chậm trễ , để mọi người lo lắng." Trương Sở Lăng cười cười nói , lại không hề nói ra chuyện bản thân đi tìm Quách Quân Vĩ , có một số việc người khác cũng sẽ biết , không cần phải bản thân phải nói ra , nếu như cố gắng tỏ vẻ , người ta sẽ cảm thấy ngươi khoe khoang .
"Ha hả, ta còn tưởng rằng A Lăng biết tiếng Ả Rập , đi tìm Quách Sir báo danh chứ ." Lý Bân nghe vậy ha ha cười nói.
Trương Sở Lăng nghe vậy ngẩn ra, đang muốn thừa nhận , nhưng Lưu Tuấn Hi lại cười ha ha nói "A Lăng cho tới bây giờ còn chưa ra nước ngoài , làm sao có thể nói tiếng Ả Rập được , nếu như hắn nói được tiếng Ả Rập , ta sẽ lấy nữ nhân Ả Rập a ..."
Lời nói hùng hồn của Lưu Tuấn Hi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-tuan-canh/1023199/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.