Ca, ngươi có chuyện gì gạt chúng ta phải không ?" Trương Nhược Nhàn trừng mắt hỏi .
Cũng khó trách Trương Nhược Nhàn lại có ý nghĩ như vậy , mấy ngày nay vô luận là từ ban trên xuống ban dưới, Trương Sở Lăng đều đưa đón nàng , hơn nữa luôn căn dặn nàng phải chú ý an toàn , có chuyện gì phải gọi điện cho hắn trước tiên , cái này cũng chưa tính là gì, Trương Sở Lăng còn hoà mình với đồng nghiệp của Trương Nhược Nhàn , theo chân bọn họ để tạo quan hệ tốt , để bọn họ chiếu cố đến Trương Nhược Nhàn nhiều hơn .
Bởi vì sợ việc bắt cóc ở sân bay sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực , do đó chính phủ đem tin tức này phong toả rất nghiêm ngặt, sự tình chỉ giới hạn ở những người tham gia nhiệm vụ mà thôi , những người bình thường căn bản không rõ ràng lắm về sự việc lớn như vậy , do đó Trương Nhược Nhàn tự nhiên sẽ suy đoán lung tung đối với việc làm của Trương Sở Lăng .
"A lăng, nếu là có chuyện gì, ngươi hãy nói ra đi , đừng có để trong lòng ." Sau hai ngày ở bệnh viện , Trương phụ thấy chân của mình cũng không có gì trở ngại, hắn liền không muốn ở lại nữa , hắn tình nguyện về nhà chứ không nguyện ý ngày nào cũng phải ngửi mùi thuốc đông y .
Thấy nhi tử mấy ngày nay về nhà có chút thay đổi , ngay cả một chút thân mật cũng không có , lão nhân tự nhiên cũng có chút lo lắng, dù sao lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-tuan-canh/1023208/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.