Trương Sở Lăng rất nhanh liền bấm số điện thoại gọi về nhà mình , nhưng lại không có ai nghe máy , tiếng chuông điện thoại "Tích tích" làm cho hắn cảm thấy lo lắng , gọi điện thoại về nàh 3 lần mà không có ai nghe máy , tâm tình Trương Sở Lăng nặng nề , hắn lập tức bấm số điện thoại di dộng của Trương Nhược Nam .
"Nhược Nam, ngươi biết ba ba hiện tại ở đâu không?" Trương Sở Lăng hỏi.
"Ca, ngươi nhanh trở về một chút đi, cha bị thương, chúng ta hiện tại đang ở bệnh viện Bảo Huyết ." Thanh âm của Trương Nhược Nam ở đầu kia điện thoại có vẻ rất lo lắng , nghe được là Trương Sở Lăng điện thoại đến lập tức lớn tiếng nói .
Nghe được phụ thân bị thương, con mắt của Trương Sở Lăng không kiềm chế được nháy nháy vài cái , trong lòng vừa cầu khẩn phụ thân sẽ không bị chuyện gì lớn, vừa hỏi rõ số phòng mà phụ thân đang điều trị , liền lập tức xin nghỉ chạy đến bệnh viện .
Khoảng hai mươi mấy phút sau , Trương Sở Lăng đã tới bệnh viện, khi hắn thấy trên ánh mắt đờ đẫn cùng sắc mặt tiều tuỵ của phụ thân đang nằm trên giường , ánh mắt của hắn đều đỏ.Chỉ gần một buổi tối không gặp , hình như phụ thân già đi rất nhiều , không chỉ sắc mặt tái nhợt, tóc bạc cũng trở nên nhiều hơn .
"Cha, ngươi vẫn khỏe chứ" Trương Sở Lăng quan tâm hỏi thăm.
"Tướng quân đã chết..." Trương phụ tựa hồ không có phát hiện Trương Sở Lăng đến, đầu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-tuan-canh/1023239/chuong-67.html