"Tiên sinh, xin hỏi ngươi có yêu cầu gì ?" Trương Sở Lăng vừa đi vào quán ăn , Lý Vũ Hàm liền đã ra đón, khuôn mặt trắng hồng hiện lên hái cái lúm đồng tiền nhợt nhạt , trong mắt tiếu ý dạt dào, Trương Sở Lăng còn tưởng rằng nàng đã thấy mình đến rồi nên đến bắt chuyện cùng mình , khi mỉm cười chuẩn bị nói với nàng , lại nghe âm thanh thăm hỏi ân cần thân thiết mà ngọt ngào của Lý Vũ Hàm .
Trương Sở Lăng khẽ nhếch miệng ngạc nhiên , biểu tình trên mặt có điểm xấu hổ , nhất thời sững sờ .
"Trương. . . Trương đại ca. . ." Nhìn thấy " người khách " đứng ở trước mặt mình vẫn không nhúc nhích , Lý Vũ Hàm không khỏi ngẩng đầu quan sát người khách , lúc này mới phát hiện người mình bắt chuyện lại là Trương Sở Lăng, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống , lời nói cũng trở nên lắp bắp , giống như một hài tử bị bắt khi phạm lỗi , cúi đầu nhìn đầu ngón chân của mình , mặt đỏ tới tận cổ .
Biểu hiện của Lý Vũ Hàm đập vào mắt Trương Sở Lăng , hắn cảm thấy rất là kỳ quái. Bộ dạng của Lý Vũ Hàm không giống như là bị uỷ khuất , nhưng giống như đang muốn xin lỗi mình chuyện gì đó .
"Vũ hàm, đây là có chuyện gì?" Trương Sở Lăng nghi vấn nói.
"Trương. . . Trương Sir, ngài đã tới a." Lý Vũ Hàm còn chưa kịp trả lời, vợ chồng Ngô Bằng Huy đã phát hiện Trương Sở Lăng đến , hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-tuan-canh/1023272/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.