" Thưa sếp, ngươi nhất định phải thay ta làm chủ a, chúng ta kinh doanh khổ cực nhiều năm như vậy rồi, thật vất vả buôn bán kiếm tiền dưỡng già, nhưng lại bị tên đạo tặc kia trộm mất ....." Lúc Trương Sở Lăng đi đến quán ăn Ngô Ký, vợ chồng Ngô Bằng Huy đang phối hợp với cảnh sát trả lời câu hỏi, chỉ thấy lão bà của Ngô Bằng Huy nước mắt ngắn nước mắt dài mà khóc , một mực chắc chắn rằng Lý Vũ Hàm là kẻ ăn trộm , viên cảnh sát trước mặt bà ta nghe xong chỉ nhíu mày.
" Hồng Kông vốn là xã hội có pháp luật , trước khi không có chứng cớ xác thực mong ngươi không nên nói lung tung, nếu không đối phương có thể tố cáo ngươi tội vu khống." Thình lình , tên cảnh sát đặt câu hỏi hơi thiên về phía Lý Vũ Hàm.
Nghe được viên cảnh sát nói, vợ Ngô Bằng Huy lặng đi một chút rồi lập tức la lớn mà khóc lên : " Ta không muốn sống nữa, đây là đạo lý gì thế hả, tiền mất ngược lại lại còn bị kiện ....."
Không khác gì với việc hét to lên , cũng có thể là bà lão mập mạp của Ngô Bằng Huy thật sự làm cho người ta không thể nào mà tiếp tục được nữa , hai cảnh sát trong quán ăn đànhphải nháy mắt cho nhau rồi xoay người rời đi.
Đợi cho hai viên cảnh sát kia đi xa, Trương Sở Lăng mới chậm rãi đi vào quán ăn .
" Lão bà, chúng ta không nên vu oan cho Lý Vũ Hàm, đó cũng là một hài tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-tuan-canh/1023298/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.