Thấy Lữ Na trầm lặng chìm vào giấc ngủ trên ghế salon, Trương Sở Lăng nhíu mày, dù sao sô pha cũng không thoải mái, xoay người một cái sẽ rơi xuống đất, mà bản thân lại không thể ở đây coi chừng mãi được. Trầm tư một hồi, Trương Sở Lăng cúi mình xuống, khéo léo nâng cái mông tròn trịa của Lữ Na lên, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mềm mại nhỏ nhắn của Lữ Na, từng bước hướng phía phòng ngủ đi đến.
Chậm rãi đem Lữ Na đặt lên giường của nàng, trên người Trương Sở Lăng cũng toát ra một tầng mồ hôi hột. Không phải Lữ Na quá nặng, mà là nội tâm của hắn chịu đựng nhiều tầng khảo nghiệm, khi ôm Lữ Na, chạm vào những chỗ mềm mại co dãn, thân thể nữ nhân thành thục chỉ cách một lớp y phục mỏng, dường như mùi thơm trên cơ thể nàng xộc vào trong mũi, nhất là đôi tất chân khéo léo che đậy cái đầu gối cùng cái chân nhỏ dài thon thả, làm cho con mắt của hắn như muốn nổ ra, mê hoặc vô cùng, không có một chỗ nào không làm hắn kích động đến cực điểm.
Thấy trời đã tối, Trương Sở Lăng biết mình phải về nhà, hắn hít một hơi thật sâu, mắt nhìn mũi,mũi nhìn tâm, bài xuất mê hoặc đang quấy rầy ra ngoài, sau khi đem Lữ Na đặt lên giường, lại dựa vào trí nhớ của bản thân đem bài thuốc thực vật bí truyền để loại trừ nếp nhăn nơi khoé mắt viết ra, đồng thời căn dặn nàng không nên thức đêm, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo phương thuốc bí truyền mà làm.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-tuan-canh/1023307/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.