Ra khỏi cục cảnh sát, Điền Ny vỗ vỗ bộ ngực phong mãn của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên lộ ra một vẻ hưng phấn, "Trương Sở Lăng, nhân dịp chúng ta vừa tránh được một kiếp nạn, ta mời ngươi đi ăn được không?"
"Không cần như vậy , ta cảm thấy đó là việc mình nên làm , ta còn phải về nhà tắm rửa nữa." Trương Sở Lăng thấy hồ sơ không bị ghi lại hành vi không tốt này, hắn không nhịn được trêu chọc một chút .
Thấy bộ dạng đùa giỡn củaTrương Sở Lăng , Điền Ny cũng không có bị kích động giống như buổi sáng "Trương Sở Lăng, ngươi cũng thật là không biết điều, người muốn bản cô nương mời cơm xếp hàng đến sáng cũng không hết , đừng tưởng là dễ có được."
Lúc nói chuyện ,trán Điền Ny ngẩng cao, hai mắt nhìn trời, bộ dáng tỏ vẻ khinh thường Trương Sở Lăng. Lúc này nàng mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt , làm cho nội tâm phàng phất một trận gió mát trước cái không khí màu hè nóng bức lúc này. Đường cong trên cái chân thanh tú như xen lẫn hỗ trợ nhau, làn váy chập chờn lướt qua, duyên dáng thon dài, cặp đùi cân đối khiến cho con mắt của người ta không thể ly khai. Bộ đồ áo liền váy này làm cho bộ ngực càng phong mãn khiến mọi người càng bị mê hoặc.
Sau khi thay trang phục cảnh sát Điền Ny giông như một cô gái hiện đại , sự uy mãnh lúc trước đã biến mất, nếu chưa từng thấy bộ mặt nóng nảy của Điền Ny, Trương Sở Lăng khẳng định sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-tuan-canh/1023314/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.