Nhận được điện thoại của Trương Sở Lăng , Lý Vũ Hàm vui vẻ nhảy đựng lên. Tuy rằng nàng cùng Trương Sở Lăng cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, chỉ có thời gian đưa thức ăn nhanh thì hai người mới nói chuyện với nhau vài câu, chính là, có một ngày buổi tối nàng bị hai gã lưu manh bám lấy phi lễ , thời khắc mấu chốt cũng là Trương Sở Lăng từ trên trời rơi xuống, giúp nàng không bị làm nhục, cũng là trong khoảnh khắc ấy, trong lòng của nàng liền đã ngầm chôn xuống một mầm móng, chỉ cần mỗi ngày thấy mặt Trương Sở Lăng nàng sẽ vui vẻ rất lâu.
Mấy ngày trước Trương Sở Lăng đột nhiên mất tích, làm Lý Vũ Hàm trong lòng vắng vẻ , nhiều lần điện thoại cho Trương Sở Lăng đều là tắt máy, làm cho lòng nàng có chút mất mát đồng thời cũng có chút lo lắng cho Trương Sở Lăng, tin tức về việc Trương Sở Lăng chế phục bọn tội phạm có vũ trang tại khu thương mại thì nàng cũng có nghe nói, chạy tới bệnh viện thì laị được cho biết Trương Sở Lăng đã xuất viện. Vài ngày không có tin tức Trương Sở Lăng , người nàng cũng tiều tụy rất nhiều.
Trong lúc bất chợt nhận được điện thoại của Trương Sở Lăng ,trên mặt Lý Vũ Hàm một lần nữa toả tảo ra hào quang chói mắt, nàng tự mình xuống bếp sai mấy người làm những món ăn mà Trương Sở Lăng thích ăn nhất , sau đó cực kỳ hưng phấn mang thức ăn đến nơi đã giao hẹn.
Chỉ là dáng vẻ tươi cười của nàng rất nhanh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-tuan-canh/1023323/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.