Xe ngựa của Ngô Minh dừng trước cổng thành An Dương không có đi vào thành. Ngô Minh nhìn sang Hoàng Thường đang ngồi điều tức hỏi thăm.
“ Thương thế của ngươi sao rồi?”
“ Đan dược của ngài đúng là thần kỳ, chỉ mới mấy ngày mà thương thế đã ổn định rồi.”
“ Ngươi nên chuẩn bị tâm lý của mình đi, ta nghĩ mọi việc không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.”
“ Ngài có ý gì?”
Ngô Minh nhìn vào thành sau đó nói ra.
“ Ba ngày này ngươi liên tục điều tức trị thương không có để ý xung quanh nhưng mà ta thì có. Dọc đường đi luôn có người theo dõi chúng ta.”
“ Hả! Nếu vậy sao ngày không bắt lấy một tên mà tra hỏi hắn.”
“ Bắt làm gì, chỉ là dọa sợ bọn chúng mà thôi. Bọn chúng không biết ta là ai, chắc là nghĩ chỉ là một tên mã phu mà thôi. Bởi vì ngươi bị thương nên bọn chúng mới dám theo dõi. Đám người theo đuôi đó đều là phế vật bắt cũng không moi ra được gì hữu ích.”
Hoàng Thường trong lòng nóng như lửa đốt thành khẩn nói ra.
“ Trong lời nói của ngài chắc là đã nghĩ ra được gì. Xin ngài cứu lấy gia quyến của tôi.”
“ Ngươi dẫn theo binh lính hiện tại quay về một mình, ngươi nghĩ đây là tội gì?”
Hoàng Thường giật mình nhận ra thân của mình còn mang quân lệnh, hiện tại hắn chính là đào ngũ.
“ Đúng vậy, tôi lạ không nghĩ tới việc này!”
“ Ngươi nói là có người trong triều hãm hại ngươi, chắc chắn hắn muốn danh chính ngôn thuận giết chết ngươi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cuong-di-nang-tai-vo-hiep-the-gioi/1039885/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.