Ngô Minh lời này nói ra làm bối rối đám đông. Thế nào là anh hùng? Khái niệm này quá mức mơ hồ. Anh hùng thường được gọi cho những người tài năng xuất chúng, công cao đức lớn khiến mọi người đều kính phục. Vậy phải chăng cần mọi người bằng lòng chấp nhận thì đã là anh hùng.
Mọi việc luôn có nhiều góc nhìn, có người nhìn từ một hướng có người nhìn từ hai hướng nhưng ai dám chắc nó chỉ hai hướng đó liệu nó còn bao nhiêu góc khuất mà bình thường chẳng thể nhìn ra. Liệu một kể mọi người tôn sùng thật sự là anh hùng, còn ngược lại một tên bị người đời nguyền rủa thì đã định chính là một ác nhân.
“ Mộ Dung Phục ngươi cùng ta cũng xem như có ân tình, Ngữ Yên nàng ấy cùng ngươi cũng có tình nghĩa chuyện này không nên đem nàng ấy xen vào.”
“ Sao? Ngươi từ nhỏ ta đã biết cả đời này ta cũng không đuổi kịp ngươi nhưng ngươi biết không ngươi có một thứ quá mức con người. Ngươi bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng vô cảm nhưng lại đối với người thân của mình quá nặng lòng. Ta chỉ vừa nắm Ngữ Yên trong tay đã khiến ngươi cả nổi lực cũng phóng thích không nổi. Lúc nãy nếu ngươi quyết đoán đã cứu được ra muội ấy chỉ là tới phút cuối ngươi sợ tổn thương muội ta nên đã rút kiếm lại.”
Mộ Dung Phục một dạng hiểu rõ Ngô Minh nói ra, Ngữ Yên một bên mắt vẫn như căm giận tột độ nhìn xung quanh. Sau đó Mộ Dung Phục lại có một hành động vượt quá suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cuong-di-nang-tai-vo-hiep-the-gioi/1039936/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.