“ Ta vốn dự định truyền hết 70 năm công lực còn lại của ta cho truyền nhân xem như là quà gặp mặt nhưng xem ra là không được rồi. Nội lực của Tiêu Dao Phái chúng ta không thể dung nhập với các môn nội lực khác.Lấy ngươi nội lực dị thường ta truyền nội lực vào chưa chắc đã là điều tốt.”
Ngô Minh nghe lời này thì mỉm cười. Từ khi dung hợp Bắc Minh Thần Công và năng lực hấp thụ từ cánh tay trái hắn đã có thể tự do hấp thụ công lực của người khác. 70 năm nội lực của Vô Nhai Tử không thể tổn hại gì tới Ngô Minh. Nhưng Ngô Minh dự tính lần này không phải là vì 70 năm công lực này.
“ Tiền bối người có thể truyền lại cho Ngữ Yên. Muội ấy không biết võ công cũng không cần phải hủy đi võ công gì của muội ấy. Ngài cũng nợ mẫu tử muội ấy một ân tình xem như là vẹn toàn.”
Vô Nhai Tử nhìn Ngữ Yên cũng hoàn toàn đồng ý với những gì Ngô Minh vừa nói.Nhưng một bên Ngữ Yên lập tức phản đối.
“ Không được, lão nhân gia ngài đã lớn tuổi như vậy rồi tán công đi thì sẽ thế nào?”
Nàng biết rõ kết quả nếu như Vô Nhai Tử tán công truyền cho nàng, tuy vẫn chưa thể chấp nhận người gia gia này nhưng tính tình Ngữ Yên lương thiện sao có thể vì chút bản lĩnh mà hy sinh tính mạng người khác.
“ Tiểu hài tử đừng nghĩ nhiều, chết không phải là thứ đáng sợ. Ta sống trên đời này mới là sự dày dò lớn nhất. Con cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cuong-di-nang-tai-vo-hiep-the-gioi/1039952/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.