“ Tiểu tử mặt trắng muốn làm gì, tránh ra cho bổn đại gia ta uống rượu.”
Tên to xác này nhìn thấy Ngô Minh ăn mặt sạch sẽ, da mặt trắng bóng lập tức khinh thường. Hắn xua tay đuổi Ngô Minh đi. Ngô Minh mặt vẫn tươi cười nói tiếp.
“ Vị đại ca này ta đã đi lỡ đường tới đây đang cần tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi không biết đại ca đây có thể nhường phòng của mình cho ta không, ta ở đây có một ít ngân lượng mong huynh nhận cho.”
Tên đại hán này nhìn thấy ngân lượng trong người của Ngô Minh lập tức nổi lòng tham, mấy viên bạc Ngô Minh quăng ra hắn điều gom hết vào tay. Hắn ta không có vẻ gì là chấp thuận đề nghị Ngô Minh, khuôn mặt hắn nhíu lại cố tỏ ra vẻ bậm trợn hù dọa tiểu mặt trắng trước mặt mình.
“ Tên tiểu tử ngươi chắc là trốn nhà đi ra ngoài có đúng không, ngươi giữ nhiều tiền như vậy rất dễ sinh ra họa cứ để ta giữ dùm cho. Yên tâm ta là Mao Đại Quan là đại anh hùng của trấn Lam Giang.”
Tên này lòng tham đúng là không nhỏ, đã nhìn trúng túi tiền của Ngô Minh, qua lời nói cũng có thể thấy hắn ta không có ý gì là nhường phòng của mình. Ngô Minh nhìn ra mấy bàn xung quanh. Người xung quanh lúc này cũng cúi mặt hoặc quay đi chỗ khác giả vờ không nhìn thấy. Lúc này hắn mới cười nhẹ đặt tay lên vai đại hán.
“ Cũng được tiền ta sẽ đưa cho ngươi đổi lại một vài thứ.”
“ Nhóc con muốn chết..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cuong-di-nang-tai-vo-hiep-the-gioi/1039965/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.