Ngay lúc cao trào Khang Mẫn cũng bước ra trước nói ra. Một bộ thâm tình phu phụ, nước mắt hen mi.
“ Các vị đây chính là di thư mà
“ Các vị cũng biết cách làm người của Đại Nguyên, ông ấy trên giang hồ không có gây hiềm khích gì với ai nhưng bây giờ lại bị người ta sát hại. Tôi nghĩ trong chuyện này nhất định có ẩn tình. Có lẽ là ông ấy nắm được đồ vật chí tử nào đó của kẻ khác, có người sợ ông ấy thổ lộ cơ mật nên mới rat ay diệt khẩu.”
“ Ngươi lại là nghi ngờ ta.”
“ Tôi đây sao dám, tôi chỉ là thân phận nữ lưu. Huống hồ bên cạnh thi thể của Đại Nguyên còn có tấm vải kia thí tội Kiều Bang chủ người ai dám nghi ngờ.”
“ Lời này của Mã Phó phu nhân là nhằm thẳng vào ta rồi.”
Kiều Phong tiến thoái lưỡng nang sao có thể quyết. Lời của Khang Mẫn cũng là một lời hai ý đâm thẳng vào Kiều Phong. Đây rõ ràng là muốn nói Kiều Phong và tên Thi Quỷ gì đó đã cấu kết với nhau từ trước.
“ Tôi ở nơi này chỉ xin thúc thúc bá bá nghĩ tới tình cũ điều tra rõ ngọn ngành chân tướng cái chết của Đại Nguyên. Kiều bang chủ xin hãy báo thù rửa hận cho tiên phu.”
Khang Mẫn một bộ đáng thương quỳ xuống đất hai hàng lệ rơi. Đám ăn mày ở đây nhìn vào ai ai cũng một tiếng xuýt hai tiếng xoa cảm thương cho số phận của ả. Chỉ có Ngô Minh là lửa giận trong lòng.
“ Vốn không định vạch ra bộ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cuong-di-nang-tai-vo-hiep-the-gioi/1039973/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.