“ Ha Ha đúng ta không phải là đại trượng phu, ta là Đại hòa thượng.”
Nghe Ngô Minh trêu chọc lão hòa thượng cũng cười gượng nói ra. Lão vừa nói vừa xoa xoa cái đầu trọc của mình rồi tiếp tục ván cờ.
Chỉ đánh thêm có vài nước lão hòa thượng đã tiếp tục bị rơi vào thế khó không biết tiến lui thế nào.
“ Tam lộ hóa giang.”
Đoàn Dự sốt ruột không kiềm chế được lên tiếng nhắc nhỏ. Ngô Minh không động tác gì nhưng chỉ thấy Đoàn Dự như cũ bị đánh văng, lần này hắn đã ho ra máu tươi. Vừa nhìn đã biết đòn lần này nặng hơn lần trước rất nhiều.
Đoàn Diên Khánh nhìn lão hòa thượng đánh theo Đoàn Dự chỉ dẫn thì nói ra.
“ Xem ra kỳ nghệ của đại sư vẫn còn chưa đủ, trình độ này quả thật không có đạt tới.”
“ Chơi cờ chính là đấu trí, nếu ngay từ đầu lão tăng đã để cho nó rõ ràng vật ván cờ này còn cần thiết đánh tiếp sao?”
Ngô Minh một bên nhịn không được cũng nói ra.
“ Tiểu nhân gian lận còn lý lẽ lôi thôi, không biết ngươi tu đạo là phật đạo hay là cái gì đạo.”
“ Ngô công tử khoan hãy tự mình tát, ta đây muốn giúp công tử thực hiện cái tát này thế nào?”
Nhìn thấy Ngô Minh đang muốn tự phạt mình Đoàn Chính Thuần liền muốn rat ay trả thù cho con trai mình nên muốn tự mình tát Ngô Minh.
Ngô Minh khuôn mặt làm ra vẻ sợ hãi, như không muốn để Đoàn Chính Thuần ra tay.
“ Lệnh lang là không thể ra tay ta mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cuong-di-nang-tai-vo-hiep-the-gioi/1039987/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.