“ A.”
Ngô Minh tỉnh lại, hắn phát hiện mình vẫn còn sống. Lúc lao xuống hắn cứ nghĩ mình thật sự sắp chết rồi. Lúc đó Ngô Minh còn có cảm giác hối hận vì nhảy theo. Nhưng lúc này hắn phát hiện mình vẫn còn sống.
“ Uyển Thanh.”
Ngô Minh nhớ tới Uyển Thanh liền muốn đứng dậy tìm kiếm. Chính lúc này hắn mơi phát hiện cơ thể mình hiện tại gần như tê liệt. Chân tay cũng đã bị thương không thể cử động.
Ngô Minh cố gắng lắm mới nghiêng được đầu của mình nhìn xung quanh.
“ Uyển Thanh, nàng sao rồi Uyển Thanh.”
Ngô Minh thấy được Uyển Thanh đang hôn mê nằm cạnh mình thì lo lắng hét lên gọi tỉnh nàng. Nhưng Uyển Thanh không có phản ứng gì chỉ nằm ở đó bất động. Ngô Minh dùng hết khả năng của mình cũng không thể lay chuyển cơ thể của mình.
Càng cố gắng cơn đau càng khiến Ngô Minh đau đớn. Đã lâu lắm rồi Ngô Minh mới trải qua lại cảm giác này. Ngô Minh cố gắng thử sử dụng khả năng của cánh tay trái để cố hồi phục lại cơ thể nhưng ngay cả cảm giác của cánh tay hắn còn không cảm nhận được thì nói gì là điều khiển.
“ Tiếng gì vậy.”
Các giác quan khác của Ngô Minh lúc này vẫn còn đang rất nhạy bén. Hắn nghe được phía bụi gậm phía trước đang có một thứ gì đó đang tiên lại gần. Âm thanh phát ra không lớn nhưng lại khiến cho cả cơ thể Ngô Minh run lên như gặp phải đại họa.
Ngô Minh không hiểu cơ thể mình đang phản ứng với cái gì. Tiếng động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cuong-di-nang-tai-vo-hiep-the-gioi/1039998/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.