Sau đại hội, Ngô Minh ngủ say một giấc thật dài. Khi tĩnh lại Ngô Minh đã nghe được những tiếng tí tách bên tay,tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền liên tục vang lên.
“ Tỉnh rồi sao?”
“ Đệ đã ngủ bao lâu rồi.”
“ Đã hơn một ngày một đêm, không ngờ tửu lượng của đệ kém như vậy, sau này làm sao làm minh chủ võ lâm đây.”
“ Không phải là vừa ý huynh rồi sao? Phục hung Đại Yên xem ra có cơ hội rồi.”
“ Có cơ hội cái đầu của đệ, bọn họ giết đệ còn không hả giận còn nói gì tới nghe lệnh cơ chứ.”
“ Ai bảo huynh vô dụng, ngay cả một Kiều Phong bị thương cũng không đánh lại.”
“ Ta chỉ là bất cẩn mà thôi. Lần này ta còn có việc phải làm, đệ quay về một mình đi tới thị trấn phía trước ta sẽ lên bờ.”
“ Được rồi đi đâu thì đi đi.”
Sau đó chỉ còn lại mỗi Ngô Minh trên thuyền thẳng hướng về phía Mạn Đà Sơn Trang. Sau ba ngày lênh đênh cuối cùng Ngô Minh cũng về tới nhà mình. Từ xa Ngô Minh đã thấy bóng dáng của một người đang đứng đón mình.
“ Là Tiểu Yên, Hây Tiểu Yênnnnnnnnnnnnnn!”
“ Tiểu Minh Minh!”
Thuyền vừa vào bến Ngô Minh đã lập tức nhảy tới ôm lấy Ngữ Yên vào lòng. Cả hai ôm chặt lấy nhau, ngay cả nhịp tim nhịp thở cũng như cùng một nhịp.
“ Ta nhờ muội tói chết mất.”
“ Muội cũng vậy.”
“Mẫu thân đâu rồi?”
“ Người nói có việc phải làm nên đang cùng những gia nhân trong nhà đi đâu đó có lẽ tới tối mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cuong-di-nang-tai-vo-hiep-the-gioi/1040006/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.