“ Hừ tên nhãi ranh ỷ có chút bản lĩnh đã không xem ai ra gì, lúc nãy chính ta đã nói ngươi.”
“ Còn có ta.”
“ Ngô Trường Phong ta dám làm dám nhận có gì mà phải giấu diếm.”
“ Còn có hai huynh đệ ta, ngươi vừa nói muốn cho chúng ta thấy gì.”
Từng người từng người bước ra trước mặt Ngô Minh. Hắn nửa khóc nửa cười.
“Đây là muốn tấn công tập thể sao? Chẳng lẽ không có ai đứng về phía mình. Nhìn mình giống dê con dễ bắt nạt lắm sao?”
Ngô Minh vừa nghĩ, hắn lại có một ý nghĩ hơi ngu ngốc. Hắn lúc này lại thấy nhớ cái giọng nói trầm trầm, cái bộ dạng nửa người nửa quỷ lúc trước của mình. Nếu Ngô Minh mà còn như trước không cần rat ay bọn người ở đây chắc phân nửa đã sợ tới mất mật rồi.
“Các vị bỏ qua cho, vị này là biểu đệ của ta hắn là lần đầu ra giang hồ hành tẩu còn chưa biết đối nhân xử thế vì thế mọi người bỏ qua cho.”
Mộ Dung Phục lập tức bước ra khuyên bảo nhưng thật chất chỉ là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Nghe được Mộ Dung Phục nói ra, Ngô Trường Phong lập tức nói ra:
“ Hừ Mộ Dung công tử không nên dung túng biểu đệ của mình, chúng ta hôm nay sẽ cho hắn một bài học để sau này hắn không dám phách lối như vậy nữa. Cũng là tốt cho hắn.”
“ Ngô trưởng lão mong ngài giơ cao đánh khẽ, biểu đệ của ta tuy có chút lỗ mảng nhưng hắn không có ý gì khác đâu, Ngô Minh mau qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cuong-di-nang-tai-vo-hiep-the-gioi/1040009/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.