Mười năm sau.
“ Tiểu Minh Minh, lần này ra ngoài chơi không cho ta đi theo được sao?”
“ Lần này không phải là đi chơi, là đại hội võ lâm đó. Biểu ca hắn cũng phải đắn đo lắm mới cho ta đi cùng.”
“ Hừ, hai người các huynh cứ xem muội là con nít, suốt ngày có gì vui cũng không cho muội đi theo.”
“ Không phải là ta không cho đi mà là… Ây nói thế nào đây, lần đi nhất định sẽ có đánh nhau, bọn ta sợ sẽ không bảo vệ tốt cho muội.”
“ Hừ là chê muội vô dụng phải không.”
“ Cứ cho là vậy đi.”
“ Huynh, tên khốn kiếp đứng lại.”
Bị Ngô Minh chọc cho tức đến nóng cả đầu, Ngữ Yên phát hỏa đuổi đánh Ngô Minh. Đúng lúc này Vương phu nhân cũng đi đến. Ngô Minh như vớ được vàng vội núp sau người Vương phu nhân.
“ Thôi được rồi, đều đã lớn cả rồi còn như con nít. Ngữ Yên lần này con tha cho Tiểu Minh đi.”
“ Hừ xem như bỏ qua lần này.”
Ngữ Yên ý tứ vẫn còn giữ trong lòng sự khó chịu nhưng cũng gật đầu đồng ý với Vương phu nhân. Bà quay sang Ngô Minh cười nói.
“ Lần này ra ngoài xem như là cọ sát với võ lâm, võ công của con xem như đã đại thành rồi trên giang hồ cũng không có mấy người là đối thủ của con nữa nhưng mà lần này con cũng phải cẩn thận. Mộ Dung Phục tên đó ý tứ chắc con cũng biết. Nếu như là việc quá sức đừng cố giúp hắn.”
“ Con tự biết suy xét.”
“ Lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cuong-di-nang-tai-vo-hiep-the-gioi/1040011/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.